Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_4
Hai mẹ con lảm nhảm ầm ỹ không ngừng, gân xanh bắt đầu nổi đầu trên tránh Tả Thanh Hàn...
Từ từ buông nắm đấm ra, hắn yên lặng xoay người.
“A, sát thủ tiên sinh, ngươi đi đâu vậy? Ngươi còn phải trông chúng ta mà? Ngươi đừng có đi, chúng ta còn chưa được ăn sáng”.
“Sát thủ thúc thúc, người đừng đi”.
Hắn ngừng lại, khẽ nghiêng đầu: “Ta, đi mua trứng gà, bánh bao hấp và, cháo, kiều, mạch”. Mỗi một chữ hắn đều nhấn mạnh.
Hai người không hẹn mà rùng mình.
Sau khi hắn đi, Bảo Bảo nhảy từ trên giường xuống, cởi dây trói chân ẹ. Phong Linh nhíu mày, khẩn trương hỏi: “Con trai, không phải con nói là không chạy trốn sao?”.
“Đúng vậy”. Bảo Bảo gật đầu.
“Phong Linh không hiểu: “Vậy chúng ta đuổi hắn đi làm chi?”.
Bảo Bảo ngẩng đầu: “Con nói là không trốn đi, nhưng cũng không nói là chúng ta sẽ chạy trối chết”.
Phong Linh trợn tròn hai mắt, không hiểu con trai đang nói gì, chạy trốn và chạy trối chết có gì khác nhau sao.
Bảo Bảo không có thời gian bi ai cho chỉ số thông minh của nương, sau khi cởi dây trói liền kéo tay nương, vừa chạy vừa nói: “Mặc dù con đoán là tên nam nhân ngu ngốc kia sẽ đến cứu chúng ta nhưng lỡ như hắn đến muộn hoặc bị người khác ngăn cản thì làm sao? Con là nam tử hán duy nhất trong nhà, con có trách nhiệm phải bảo vệ nương”.
Nó đưa nương đến phòng bếp, chỉ vào hai cái lu nước to nói: “Chúng ta có thể trốn trong cái lu đó! Hắn trở lại phát hiện không thấy chúng ta sẽ chạy ra ngoài đuổi theo chúng ta trước, đến lúc đó chúng ta sẽ trốn đi!”.
Phong Linh vừa nghe hai mắt liền tỏa sáng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của con trai hôn một cái: “Con trai, quả nhiên không uổng công nương sinh ra con! Con được di truyền trí thông minh của nương!”.
“...............”.
Chương 21: Dạ Vô Hàm Không Đáng Tin
Địa điểm: Phòng bếp.
Nhân vật: Bảo Bảo, Phong Linh.
Đạo cụ: Lu nước.
Trong chum nước thỉnh thoảng truyền đến âm thanh “ừng ực ừng ực”.
(Ốc: *ngơ ngác* đây là tiếng uống nước thì phải)
“Ừng ực.........;%#@”. (Tiểu tử thối, không phải con nói trong này nước không nhiều sao?).
“Ừng ực.........;^&*#!”. (Làm ơn đi nương, nương suy nghĩ một chút đi được không? Không nhiều nước nhưng khi nương ngồi vào thì thành đầy chứ sao).
“..........”. (Tam Tự Kinh).
“...........”. (im lặng).
Bỗng chốc cửa bị đẩy ra.
Hai mẹ con chấn động toàn thân, cẩn thân che mũi.
Tiếng bước chân chậm rãi đi về phía này.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên một tiếng gì đó. Bước chân đột nhiên dừng lại sau đó xoay người đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.
Nắp lu nước hé ra lộ ra hai cặp mắt.
Phong Linh tặc lưỡi, cười một tiếng: “Con trai, hắn đi rồi”.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, hai người cả kinh, Bảo Bảo nghiêm túc nhíu lông mày: “Xem ra là hắn đã dẫn kẻ thù của hắn tới”.
Phong Linh sửng sốt: “Người nào? Đến cứu chúng ta chăng?”. Không biết tại sao nàng lại muốn đó là Dạ Vô Hàm cái tên thích giả bộ tiêu sái.
Nàng kinh sợ, vội vàng đem suy nghĩ đáng đánh đòn này vứt ra khỏi đầu.
Dần dần tiếng đánh nhau cũng ngừng lại.
Cửa phòng bếp lại bị đẩy ra, hai mẹ con lại chìm xuống bế khí.
Tiếng bước chân ung dung đi tới phía bên này, dừng trước lu nước rồi đi tới đi lui trong phòng bếp.
Phong Linh nắm chặt mũi, che miệng, kìm nén đến đỏ mặt tía tai. Trong lòng đang mắng cái tên khốn khiếp nào đang ở bên ngoài? Nếu phát hiện ra mẹ con nàng thì nói một tiếng, không có việc gì đi tới đi lui phòng bếp làm gì?
“A —— nhịn không nổi nữa rồi”.
Bảo Bảo quăng nắp lu nước, thân thể nho nhỏ chỉ lộ ra cái đầu, thở hổn hển.
Nghe thấy con trai lên tiếng, Phong Linh cũng từ trong nước chui ra, nhìn thấy khuôn amwjt nhàn tản của người trước mặt thì suýt nữa tức điên: “Dạ Vô Hàm, ngài có thể có chút lương tâm không? Thấy mẹ con chúng ta chuo trong lu nước rất buồn cười à?”.
Dạ Vô Hàm mặc một bộ đồ màu tím, lộ ra một chút tự nhiên tiêu sái. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, môi mỏng nhếch lên, cười như không cười, ung dung liếc nhìn nàng: “Đây là thái độ của ngươi đối với ân nhân cứu mạng à?”.
“Ân nhân?”. “Bạch...bạch”. Phong Linh bước ra khỏi lu nước, lau nước trên mặt sau đó ôm lấy Bảo Bảo đang ướt sũng đứng trước mặt hắn: “Làm ơn, ngài nghĩ ta ngu ngốc sao? Vì sao sát thủ lại tìm đến chúng ta chứ? Không phải vì Hàm Vương ngài hay sao?”.
Dạ Vô Hàm cười một tiếng: “Về vấn đề này thì ngươi nên hỏi hắn”.
Nghiêng người, Phi Ưng áp Tả Thanh Hàn lên.
“Sát thủ tiên sinh?”. Phong Linh nhéo nhéo lông mày nhìn sắc mặt không đổi của Tả Thanh Hàn đột nhiên có chút đồng tình. Nói cho cùng thì người ta cũng chưa từng động đến mẹ con họ, còn đối xử với hai mẹ con cũng không tệ. Bây giờ lại rơi vào tay Dạ Vô Hàm, thật là làm cho người ta áy náy.
Liếc nhìn sự biến hóa nhỏ trên mặt nàng, Dạ Vô Hàm nhíu mày: “Sao, ngươi đau lòng à?”. Nụ cười trên mặt bị thay thế bởi sự lạnh lùng.
Phong Linh trợn mắt, đúng là một người khó hiểu.
Lúc này Bảo Bảo cũng đã thở được (O.O), nó nhìn Dạ Vô Hàm, yếu ớt nói: “Có thể thả sát thủ thúc thúc không?”.
Lời nói ra làm mọi người ngớ ra, kể cả Tả Thanh Hàn.
“Vì sao?”. Dạ Vô Hàm nhíu mày, hắn bắt đầu hoài nghi cứu hai mẹ con nhà này là đúng hay không?
“Sát thủ thúc thúc không phải là người xấu”. Bảo Bảo lẳng lặng nói: “Tuy hắn bắt cóc Bảo Bảo và nương nhưng đối với hai mẹ con Bảo Bảo tốt lắm. Vừa rồi lúc hắn đến phòng bếp rõ ràng đã phát hiện ra mẹ con, cũng biết bên ngoài có nguy hiểm nên đã khép cửa phòng bếp lại........ Bây giờ Bảo Bảo mới suy nghĩ ra, không phải hắn đến giết Bảo Bảo và nương, mà là...”. Bảo Bảo dừng lại, nhìn về phía Tả Thanh Hàn: “Đang bảo vệ Bảo Bảo và nương”.
Chương 22: Là Bạn Bè Thì Không Nên Có Bí Mật
Phong Linh ngây ngẩn cả người, mắt chớp chớp, sau đó nở nụ cười: “Ta đã nói rồi, sát thủ tiên sinh sao có thể là kẻ xấu được! Con trai, con nghĩ rất giống nương!”.
Thấy Dạ Vô Hàm có vẻ đăm chiêu lập tức hung dữ mắng: “Dạ Vô Hàm, còn không mau thả sát thủ tiên sinh ra!”.
Khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi của Phi Ưng dần dần xuất hiện vết nứt.
Nữ nhân này..........
Rất hung dữ.
Sắc mặt Dạ Vô Hàm u ám, con ngươi nhỏ hẹp tràn đầy tức giận. Hắn nở nụ cười: “Đúng ra bổn vương không nên tới, phá hoại chuyện tốt. Về sau chỉ cần là chuyện của các ngươi bổn vương sẽ không nhúng tay vào!”. Nói xong, quay người. “Phi Ưng, thả người!”. Sau đó sải bước ra bên ngoài.
Phi Ưng vâng lệnh buông Tả Thanh Hàn ra, đuổi theo chủ tử. Bên ngoài tiếng ngựa hí dài, sau đó tiếng vó ngựa vang lên, nghênh ngang rời đi.
Phong Linh giật mình, sau đó bĩu môi khinh thường: “Cái gì, mới như vậy mà đã tức giận? Bụng dạ hẹp hòi”.
Bảo Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, uổng ẹ nó có cái danh đệ nhất bà mai của Ngư Dương thành, với trình độ như thế này đúng là làm khó mẹ nó rồi. Nó nhảy khỏi ngực của nương, toàn thân ướt nhẹp đi tới trước mặt Tả Thanh Hàn, nắm lầy bàn tay của hắn. Tả Thanh Hàn chấn động, ngồi đó cứng ngắc, không nhúc nhích.
Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm cho người ta muốn cắn một cái: “Sát thủ thúc thúc, chúng ta không phải kẻ địch cho nên chúng ta là bằng hữu đúng không?”.
Phong Linh ở một bên vừa vắt nước ở quần áo vừa đồng tình với sát thủ tiên sinh.........
Tả Thanh Hàn rũ mắt xuống, một lúc sau gật đầu.
“Ha ha, sát thủ thúc thúc, ta tin tưởng thúc sẽ nói mọi chuyện mà thúc biết cho chúng ta nghe”.
Khôn mặt tuấn tú của Dạ Vô Hàm đanh lại, mày nhíu chặt.
Đáng chết, biết bọn họ bị bắt hắn đã phải dùng đến cả “Ám tiễn” để đi thăm dò tung tích của họ! Cái đồ nữ nhân không biết phân biệt tốt xấu, chẳng những không cảm kích hắn mà còn luôn miệng nói hắn là đầu sỏ gây nên!
Cảm thấy Vương gia tức giận, Phi Ưng trầm tư suy nghĩ.
Đã bao lâu rồi Vương gia không tức giận với một nữ nhân?
A, lần trước là sáu năm trước, khi ngài ấy biết được Vương phi mập mang thai........
“Cảnh Vương, bang Xích Diễm truyền tin đến nói bọn họ đã thất thủ, Hàm Vương tự mình dẫn người cứu hai mẹ con này!”.
Dạ Mặc Cảnh không biến sắc ngồi lên ghế chủ vị, trong tay ôm lò sưởi, trên đùi đắp một cái chăn dày. Lúc này đang tháng tám, giữa mùa hè chói chang mà hắn như đang trong mùa đông giá rét vậy.
Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi không có huyết sắc [1], nhưng vẫn được di truyền dung nhan đẹp đẽ của Dạ gia, hắn yên lặng ngồi đó như một người đẹp yếu ớt.
[1] môi không huyết sắc: đôi môi trắng bệch, không màu
“Tra được lai lịch của hai mẹ con nhà này không?”. Âm thanh của hắn có chút khàn khàn.
“Tạm thời không có, hai mẹ con này như chui từ trong đá ra. Theo thuộc hạ thấy có người cố ý che giấu cho bọn họ”.
Dạ Mặc Cảnh hạ con ngươi, nắm chặt y phục trên người: “Là Hàm Vương sao?”.
“Không, Dạ Vô Hàm cũng đang tra”.
“A?”. Dạ Mặc Cảnh, yếu ớt hạ khóe môi: “Được nhiều người quan tâm như thế, hai người đó rốt cuộc là ai?”. Hắn quay đầu lại hỏi: “Tuyên vương thì thế nào?”.
“Ngài ấy vẫn đang tìm Niếp Tố Tố”.
“Ha ha, gióng trống khua chiêng để tìm, đứa bé này kém huynh của nó rất nhiều, vĩnh viễn không hiểu được che giấu là cái gì”.
“Cảnh Vương, làm sao bây giờ?”.
“Ngươi không cần quan tâm đến những người khác, chỉ quan tâm đến Dạ Vô Hàm thôi”. Hắn tạm ngừng, âm thanh lạnh lùng: “Tìm ra người phía sau giúp hai mẹ con nhà kia”.
Chương 23: Nương Là Người Ngay Thẳng Thật Thà
Ngồi nghiêm trang đối diện với hai mẹ con, Tả Thanh Hàn rũ con mắt xuống, lẳng lặng nói: “Ta là sát thủ”.
Phong Linh và Bảo Bảo cùng gật đầu: “Rồi”.
“Ta, sẽ không giết các ngươi”.
Lông mày hai người giật giật, lại gật đầu: “Rồi”.
“Ta......”.
“Dừng lại”. Phong Linh không chịu được khoát khoát tay: “Sát thủ tiên sinh, sáng sớm ngày mai ta phải đến nhà Triệu viên ngoại làm mai cho nữ nhi bảo bối của ông ấy, buổi chiều còn phải làm mối cho Lý thái gia lấy vợ bé thứ chín. Thời gian là vàng bạc, chúng ta có thể bỏ qua phần tự bạch đi vào vấn đề chính ngay”.
Tả Thanh Hàn sửng sốt một chút sau đó không biết bắt đầu nói từ đâu.
Bảo Bảo bất đắc dĩ liếc nhìn: “Sát thủ thúc thúc, ta hỏi một câu thúc trả lời một câu có được không?”.
Hắn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.
Một lúc lâu sau, Tả Thanh Hàn đi ra khỏi phòng, quay đầu lại nói với hai người: “Ta, phải đi”.
“A”. Hai mẹ con lưu luyến không rời, vẫy vẫy tay với hắn.”Sát thủ tiên sinh, ta không biết phải nói cảm ơn ngươi như thế nào, hay là ta làm mối cho ngươi nhé?”.
Chân mày Tả Thanh Hàn khẽ run run, xoay người: “Phỉa cẩn thận”. Sau khi nói xong nhảy lên nóc phòng, thi triển khinh công, chỉ nhảy vài cái đã không thấy bóng người.
Phong Linh đặt tay lên trán dòm theo bóng hắn lẩm bẩm: “Làm cái nghề này cũng không muốn đi cửa chính sao?”.
Bảo Bảo không để ý đến mẹ, nhíu nhíu mày: “Cảnh Vương là ai? Sao lại muốn thuê người giết chúng ta? Sát thủ thúc thúc phụng mệnh ai đến bảo vệ chúng ta?”.
“Dạ Mặc Cảnh là đệ đệ ruột của Hoàng đế, cũng là Vương thúc của Dạ Vô Hàm, nghe nói là hắn cũng có tâm tư với ngôi vị hoàng đế”. Phong Linh một tay chống nạnh, một tay sờ cằm: “Nhưng bọn họ tranh nhau liên hệ gì đến mẹ con chúng ta?”.
Bảo Bảo nhún vai: “Gần đây Dạ Vô Hàm hay đi cùng chúng ta, Cảnh Vương muốn bắt chúng ta chắc chắn có liên quan đến hắn. Con lại rất muốn biết người đang âm thầm bảo vệ chúng ta”. Quay đầu lại, hắn liếc nhìn Phong Linh: “Nương, rốt cuộc người ở bên ngoài nợ phong lưu nhiều thế?”.
“Bốp”.
Phong Linh không khách khí gõ đầu con trai: “Nương của con rất là ngay thẳng thật thà! Trừ cha của con ra, tay của ta cũng chưa có người chạm qua đâu”.
“Hả?”. Bảo Bảo cười gian trá: “Đêm hôm đó ở phòng bếp có chuyện gì xảy ra?”.
Đêm đó.... phòng bếp.....
Phong Linh đỏ mặt, Bảo Bảo đi tới vỗ vỗ mẹ nó: “Nương, nương muốn tìm dượng cho con cũng không sao, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm dượng của con được đâu. Ít nhất cũng phải qua ải của con trước”.
“Ai bảo ta muốn tìm cha cho con”. Phong Linh trợn mắt nhìn con trai: “Ta cảnh cáo con tên tiểu tử thối này, con dám tính kế trên người nương thì cẩn thận có ngày nương cho con ăn cà rốt”.
Bảo Bảo hít một ngụm khí lạnh, không thể tin được, lấy hai tay ôm đầu: “Rốt cuộc là nương có phải mẹ ruột của con hay không?”.
Ngày hôm sau, Phong Linh trang điểm thật dày, khoác lên người bộ dạng bà mối ra khỏi cửa.
“Ta đẹp đẹp đẹp, ta say say say, ngươi là đóa hoa hồng đẹp nhất của đời ta.......”. Nàng lắc mông, trang điểm lộng lẫy đi trên đường cái, thỉnh thoảng thấy người nào chưa lấy vợ thì chủ động lại gần.
Đột nhiên có một con ngựa chạy từ xa đến, tốc độ nhanh làm cho những người đi trên đường thét chói tai.
Phong Linh vừa quay đầu lại, thấy đỉnh đầu một con ngựa hí một tiếng giương vó trước lên.
“Ui da má ơi........”.
Phong Linh hét lớn một tiếng, ngã phịch xuống đất.
Chương 24: Tỷ Là Người Đàn Bà Đanh Đá, Tỷ Sợ Ai
“A —— đụng vào người rồi”.
Trên đường, người đi đường như ong vỡ tổ chạy tới bên này, chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cưỡi ngựa, Nhưng người đó chỉ ghìm chặt dây cương, không hề có ý muốn xuống ngựa.
Phong Linh cắn răng đứng lên xoa xoa hai cái mông, cúi đầu chửi rủa một tiếng, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên: “Chết tiệt, đứa nào không có mắt đụng phải cô nãi nãi [1]?”
[1] Cô nãi nãi: bà cô
Ánh mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi vững trên ngựa, bởi vì hắn quay lưng về phía mặt trời nên nàng nhìn không rõ. Phong Linh nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn, đi từng bước tiến về người gây họa, thở phì phò, một tay chống nạnh một tay phất khăn, bắt đầu mắng: “Mẹ nó, ngươi chạy đi đầu thai hay là chạy đi bắt kẻ thông dâm vậy? Không biết là ở đây có người đi trên đường à? Hai con mắt này dùng để thở à? Trên đường phố này toàn người là người, ngươi không sợ đụng vào mọi người sao? Hôm nay ngươi may mắn đụng phải Phong Tam Nương ta mệnh cứng nên không bị ngựa đụng chết, nếu đụng vào người già và trẻ con thì làm sao? Nhìn ngươi xem, mày chữ bát, mắt tam giác, đầu như quả bí đao, mặt như quả hồng , ngươi cho rằng biết cưỡi ngựa là giỏi sao? Có bản lĩnh thì ngươi làm nó cưỡi ngươi chạy khắp đường xem, vậy thì mới coi là có bản lĩnh! Trừng cái gì mà trừng? Phong Tam Nương ta khó chịu với đồ cặn bã của xã hội, có gan thì ngươi xuống ngựa đi! TA phải mắng cái đồ xấu xa ngươi để cho tổ tiên tám đời cũng không nhận ra ngươi!”.
Phong Linh điên cuồng mắng một trận làm ọi người bên đường lớn tiếng khen hay.
Một trong hai người tuyệt nhất của thành Ngư Dương cũng không phải là chuyện đùa. Chỉ cần nàng mở miệng thì người chết cũng có thể tức đến nỗi bật quan tài ngồi dậy.
Người cưỡi ngựa đầu tiên là sợ run lên, hình như là không thể ngờ được miệng của nữ nhân có thể độc đến vậy! Dần dần lửa giận của hắn bốc lên, ở giữa đường bị một nữ nhân chỉ vào mặt mắng cho dù là người phong độ tốt cũng không thể bình tĩnh.
Phong Linh mặc kệ bộ dáng đó, tiếp tục nã pháo: “Sao thế? Không muốn xuống hay là không dám xuống? Ta nói cho ngươi biết, bắt nạt ai thì thôi, bắt nạt Phong Tam Nương ta thì ta sẽ khiến ngươi chết một cách mới lạ”.
Mẹ nó, tỷ là người đanh đá, tỷ sợ ai? Ánh nắng buổi sáng tươi đẹp, hoa cười, chim hót, tâm tình tốt đều bị hắn phá hủy!
Một cơn thịnh nộ bộc phát như núi lửa, người cưỡi ngựa lật người xuống ngựa, uy phong lẫm liệt như Thái Sơn áp đỉnh đứng vững vàng trước mặt Phong Linh. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, dáng người to lớn trùm lên thân thể nhỏ nhắn của nàng.
Mặc dù bây giờ không phải là thời điểm để nói lời này, nhưng mà dáng dấp người này thật đẹp mắt!
Đây là một nam nhân có sức quyến rũ, phách lối, ương ngạnh, rất thú tính. Giống như là vua của rừng rậm, dường như đã quen đi đến đâu cũng có thói quen hưởng thụ ánh mắt sùng bái. Một đôi mắt lãnh khốc tàn nhẫn giống như đao bắn về phía Phong Linh. Giống như cảnh báo nếu nàng còn nhiều lời thì hắn nhất định sẽ dùng một đầu ngón tay bóp chết nàng,
“Ừng ực”.
Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt.
Người khác có thể không thấy nhưng nàng thì thấy rất rõ ràng, bên hông của hắn có một cái bao, cái bao này có vẻ giống.... đầu của người ta.
Phía dưới từng giọt màu đang rơi xuống.....
Đột nhiên bốn phía yên lặng như tờ, vô số ánh mắt ở đây đều nhìn về phía Phong Linh.
Phong Linh biết thời khắc chứng minh nàng không sợ cường địch, hy sinh vì nghĩa, tạo hình tượng chói lọi trong mắt mọi người đã tới!
Yên lặng, làm cho thời gian trở nên có tiết tấu.
Một giây, hai giây, ba giây.........
“Ha ha, vị công tử này, ngài đã bao nhiêu niên kỷ [2] rồi? Phủ của ngài ở nơi nào? Đã cưới vợ chưa? Hay là ngài có vừa ý với cô nương nhà nào không? Có Phong Tam Nương ta ra tay đảm bảo ngươi cưới thê nạp thiếp, tam thê tứ thiếp, khai chi tán diệp [3]!”.
[2] niên kỉ: tuổi
[3] khai chi tán diệp: nôm na là con cháu đầy nhà!
Mọi người đổ mồ hôi-ing....
Ai ngờ người nọ nắm lấy cổ tay của Phong Linh, cúi gần nàng, tà nịnh cười lạnh: “Vậy thì ta thu cái người phụ nữ dã man này là được rồi!”
Chương 25: Thu Phục Ngươi
Phong Linh sửng sốt ngơ ngác trong vài giây sau đó xù lông như bị đạp trúng đuôi, mặt biến sắc, giơ chân: “Ngươi nói cái gì?”.
“Ta nói”. Người nọ cuồng vọng không kiềm chế được, khuôn mặt tà mị từng bước từng bước tiến tới gần: “Ta muốn thu phục ngươi”.
“Mẹ nó! Ngươi nghĩ rằng ngươi đang cưỡi ngựa bạch long à? Ngươi cho rằng ngươi là thánh tăng à? Thu phục ta? Ngươi đi thu món ăn là được rồi”.
Phong Linh vừa mắng vừa giãy giụa nhưng đối phương càng nắm chặt, không cho nàng cơ hội thoát đi. Phong Linh nóng nảy: “Này, buông tay! Ngươi không buông, ta sẽ báo quan bắt ngươi”.
Bốn phía càng có nhiều người đến xem náo nhiệt, họ đã nhìn thấy đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng nhưng chưa ai thấy đùa giỡn bà mai giữa đường. Nhìn Phong Tam Nương trên mặt trát ba tầng phấn dày, môi đỏ tươi, bên môi là một cái nốt ruồi to. Tất cả mọi người đều nén cười, chỉ cho là đang xem diễn ở rạp hát.
“Quan?”. Nam nhân khinh thường nhướn mày, bỗng nhiên đến gần, nói nhỏ vào tai nàng, giọng nói trầm thấp mang mười phần uy hiếp khiến Phong Linh rùng mình một cái: “Cho dù ngươi tìm đến Hoàng đế thì ta cũng, không sợ”.
Bỗng nhiên hắn rút đồ trang sức trên đầu nàng ra làm nàng không kịp chuẩn bị, mái tóc dài đen bóng xõa ra. Hắn ném đồ trong tay đi, cười cười hài lòng: “Quả nhiên, ta suy đoán không có sai”.
Phong Linh giận dữ, đầu ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào hắn: “Ngươi........”.
Đột nhiên hắn vươn tay ra, xách Phong Linh ném nàng lên ngựa.
“A! Cứu mạng! Cứu mạng!”. Phong Linh ở trên lưng ngựa kêu to nhưng những người đứng xung quanh không có một ai tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân (O.O), làm trong lòng nàng cảm thấy rất tức giận.
Quả nhiên, thói đời bạc bẽo!
“Buông nàng ra!”.
Đột nhiên có một tiếng rống làm hai mắt nàng tỏa sáng, giống như trong đường hầm tăm tối thấy được một tia sáng.
Nam nhân quay đầu nhìn, ánh mắt lãnh khốc nhìn vào Dương Nghĩa đang run run, nhíu mày: “Ngươi muốn làm anh hùng?”.
Giọng điệu khinh miệt làm Dương Nghĩa nắm chặt hai đấm, không nói hai lời vọt lên.
Hắn không thèm tránh, đánh một quyền ngay giữa mặt của Dương Nghĩa, máu mũi phu ra.
Dương Nghĩa ôm mũi, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: “Ta sẽ không để ngươi mang nàng đi!”. Vừa nói xong lại vọt lên.
Phong Linh kinh ngạc nhìn một màn này, muốn nhảy xuống ngựa để cứu Dương Nghĩa nhưng nam nhân kia dùng một tay giữ chặt nàng trên lưng ngựa. Tay kia giáng một quyền mạnh vào trên mặt Dương Nghĩa.
Dương Nghĩa bị đánh té quỵ xuống đất, hắn không cam lòng bò dậy, tiếp tục xông lên phía trước. Người nam nhân kia rõ ràng có thể dùng 1 quyền làm cho hắn không bò dậy được, nhưng hắn không hề sốt ruột giống như đang đùa bỡn Dương Nghĩa, thảnh thơi đứng bên cạnh con ngựa, cái đồ khủng bổ treo bên hông lúc ẩn lúc hiện.........
“Dương Nghĩa.....”. Hai mắt Phong Linh ươn ướt.
Gương mặt của Dương Nghĩa sưng lên, hắn không còn sức để đứng lên nhưng vẫn giơ quả đấm về phía tên nam nhân kia: “Buông nàng ra.... Không cho phép ai làm thương tổn đến nàng.......”.
Nụ cười xem náo nhiệt trên mặt của dân chúng xung quanh cũng không còn, tất cả nhìn vào Dương Nghĩa.
Rốt cuộc Phong Linh không nhịn được nữa hô lên: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa”.
Nam nhân không để ý nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt dễ nhìn nhưng nở nụ cười lạnh lùng, chẳng những không dừng tay mà còn xuống tay mạnh hơn, ác hơn.
Dương Nghĩa nôn ra máu, nếu còn bị đánh như thế thì ngay cả mạng sống cũng không còn. Phong Linh cắn răn hô: “Đừng đánh nữa, coi như ta cầu xin ngươi, có được không? Đừng đánh hắn nữa!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian